CHIA SẺ CỦA MỘT NGƯỜI TỪNG TU PHẬT GIÁO NAY ĐẮC ĐẠI PHÁP

Mời các đồng tu tham khảo bài viết này, có thể nhiều chứng thực về lợi ích của việc đắc pháp cho những người đã hay đang tu trong phật giáo. Tôi được tác giả ủy quyền đăng và chỉ việc đưa trọn vẹn cả bài viết của chị: Dưới đây là bài chia sẻ đầu tiên: 

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hòa – 63 tuổi

Nơi ở hiện nay: Phường Dịch vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: 096.606.1856

Tôi xin được chia sẻ cùng tất cả mọi người về quá trình đắc pháp, những lợi ích mà Đại Pháp đã đem lại cho tôi và một số việc làm của tôi giúp mọi người đến được với Đại Pháp.

1. Trước khi đắc Pháp tôi tu theo Phật giáo gần 10 năm

Tôi là một giáo viên về hưu năm 2008. Khi về hưu, tôi đã tìm hiểu Phật giáo và tu theo Phật giáo. Tôi đến với Phật giáo tuy có muộn màng nhưng tôi cũng rất may mắn gặp được các thầy rất chân tu. Lúc đầu, tôi tu pháp môn tịnh độ theo thượng tọa Thích Chân Tính. Sau đó, tôi lại biết được pháp môn Phật giáo nguyên thủy do trưởng lão Thích Thông Lạc là người đã chứng quả A La Hán (năm 1980) dìu dắt. Tìm hiểu pháp môn này, tôi thấy nó đúng với đường lối tu tập của Phật Thích Ca Mâu Ni: tu theo Giới, Định, Huệ (Điều này Sư Phụ cũng khẳng định trong “Chuyển Pháp Luân”). Vì vậy, tôi đã chuyển sang tu theo Phật giáo nguyên thủy.

Dù tu theo Pháp môn nào, tôi cũng rất cố gắng nỗ lực. Tu theo tịnh độ của chùa Hoàng Pháp, tôi đã phát tâm học thuộc quyển kinh Nhật tụng do chùa Hoàng Pháp biên soạn (trừ Nghi thức Sám Hối) và có thời khóa tu tập hàng ngày rất niêm mật. Tu theo Phật giáo nguyên thủy, không có tụng kinh niệm Phật không có bất kỳ một nghi thức tụng niệm nào mà chỉ tu để đạt được tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự nhưng lại hết sức nghiêm ngặt: sống độc cư (một mình một thất), không nói chuyện với ai, không dùng điện thoại, ngày ăn một bữa; bắt đầu khóa tu tập từ 2 giờ sáng; ngày 4 khóa vv. Tuy vậy, tôi vẫn quyết định nhập thất để tu tập. Tôi đã nhập thất 2 lần tại tu viện Chơn Như - tỉnh Tây Ninh. (Nơi mà trưởng lão Thích Thông Lạc xây dựng để hướng dẫn dìu dắt mọi người)

Lần 1: tôi định ở ba tháng nhưng được một tháng rưỡi vì gia đình có việc đột xuất nên tôi phải về.

Lần 2: tôi định ở một năm nhưng được 100 ngày tôi bị tưởng thức xuất hiện đành phải ra thất. Tôi và năm người chị em nữa cùng tu theo Phật giáo nguyên thủy còn có ý định xây thất ở cạnh tu viện với mục đích ở gần để khi vào nhập thất cho thuận tiện. Ở trong thất, mỗi buổi sáng dậy để bắt đầu khoá tu tập cho một ngày (2 giờ sáng), tôi đều thầm đọc lời sách tấn của Trưởng Lão để tăng thêm ý chí, quyết tâm: “Biết pháp tu tập để giải thoát mà không cứu mình là không gan dạ, để trôi lăn trong lục đạo là hèn nhát. Phải vươn lên và bền chí vượt qua bao khó khăn gian khổ để cứu mình trong lửa đỏ sinh tử. Đời chẳng có gì mà tiếc đâu các con ạ.” Tôi quyết tu tập để vượt thoát tam giới, không còn phải sinh tử luân hồi trong lục đạo.

2. Cơ duyên đắc pháp và thọ hưởng ích lợi từ Đại Pháp

Như trên tôi đã viết, lần 2 nhập thất, tôi có ý định ở hẳn một năm nhưng mới ở được 100 ngày thì tôi bị tưởng thức xuất hiện. Trưởng Lão Thích Thông Lạc dạy rằng: Khi tâm bị ức chế, tưởng thức sẽ xuất hiện. Nếu xuất hiện thì phải ra khỏi thất, khi nào bình thường trở lại thì lại tu tập tiếp. Vì vậy, tôi ra thất, về nhà em trai ở Bình Dương. Với ý định khi nào bình thường thì lại vào thất để tu.

Ở được mươi ngày thì căn bệnh nhức mỏi vai và nửa người bên phải của tôi lại xuất hiện. Giữa lúc đó, tôi nhận được điện thoại của chị thông gia, hỏi thăm sức khỏe của tôi (chị biết tôi ra thất). Tôi nói: đang bị đau nhức vai và nửa người bên phải đây. Chị ấy liền nói: Chị ra ngay nhà em đi, ra đây có pháp môn này hay lắm, tu luyện chân chính thì bệnh gì cũng khỏi. Khi nào chị khỏi thì lại nhập thất, chứ đau nhức thế thì làm sao mà tu được. Nghe có lí, tôi bay thẳng về nhà chị. Vì bản thân tôi còn có một số bệnh mãn tính khác: dạ dày, đường ruột, mũi họng; đặc biệt, năm 2011 tôi bị liệt dây thần kinh số 7 bên phải; đã đi châm cứu và bấm huyệt nhiều nơi nhưng không được.

Ra đến nơi, ngay chiều hôm đó, chị dạy tôi 5 bài công pháp và đưa cho tôi 3 quyển sách và một số bài chia sẻ của mọi người. Chị dặn tôi đọc thứ tự các quyển như sau: Pháp Luân Công, Đại Viên Mãn, các bài chia sẻ và cuối cùng là Chuyển Pháp Luân. Ngay từ hôm đó tôi say mê luyện công và đọc sách. Khi luyện công đến ngày thứ 5 thì tôi nhận thấy môt dòng năng lượng thông thấu toàn cơ thể tôi đăc biệt nửa vùng mặt bên phải. Tôi biết là tôi đang được Sư Phụ tịnh hóa cơ thể cho, tôi lại càng tin tưởng và say mê luyện tập và đọc sách.

Trong thời gian mấy ngày tôi đã đọc xong toàn bộ số sách chị đưa. Tôi hiểu ra được rằng: điều mà ngăn cản nhất đối với tôi và có lẽ cũng là của rất nhiều người khi đến với Đại Pháp là: cứ chấp chặt vào một ý nghĩ chỉ có Pháp của Thích Ca Mâu Ni mới là Phật Pháp. Vì điều này mà tôi cũng đã bỏ lỡ một cơ hội đến với Đại Pháp sớm hơn. Hơn 2 năm trước, tôi cũng đã được một người đưa cho 2 quyển: “Pháp Luân Công” và “Chuyển Pháp Luân” nhưng tôi không đọc vì nghĩ đây là môn khí công đơn thuần. Nhưng nay mới vỡ òa ra là Pháp Luân Đại Pháp cũng là Phật Pháp mà đây lại là Pháp của vũ trụ còn Pháp của Thích Ca Mâu Ni chỉ là Pháp của hệ Ngân Hà. Phật Giáo và Pháp Luân Đại Pháp có cùng một mục đich (đưa con người vượt qua tam giới, thoát ly sinh tử luân hồi) nhưng con đường đi thì khác nhau. Đường đi bên Đại Pháp thì thông thoáng rộng mở mà sự cải biến về thân và tâm thì mau lẹ hơn nhiều.

Khi thấy tôi đọc xong các sách, chị chân thành, thẳng thắn và trìu mến nhìn tôi rồi hỏi: “Khi tu luyện mà khỏi hết các bệnh thì chị có vào nhập thất trong tu viện nữa không?” Tôi cũng thẳng thắn, bình thản, trìu mến và tự tin nhìn chị mà nói rằng: Chẳng thể có một pháp môn nào hay và tuyệt vời như Pháp Luân Đại Pháp vậy còn phải đi đâu nữa sẽ tu luyện cho đến hết đời thôi. Nói với chị như vậy trong tâm tôi vang lên lời của Sư Phụ trong Chuyển Pháp Luân: “Chư vị đi khắp nơi để bái sư tốn bao nhiêu tiền mà chư vị tìm chẳng được. Hôm nay, nó được đặt đến cổng nhà chư vị, phải chăng chư vị vẫn không nhận ra. ” (Bài giảng thứ Nhất, trang 45)

Và nội dung ấy được nhắc lại như một điệp khúc để nhấn mạnh cho mọi người hiểu “công pháp tốt như thế này, hôm nay chúng tôi đã cấp cho chư vị, chúng tôi đã bưng đến tận nơi cho chư vị đặt đến cổng nhà cho chư vị chính là để xem chư vị có thể tu được hay không. Nếu tôi không độ được chư vị thì không ai độ chư vị được đâu...” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ Tám, trang 308)

Quả đúng là như vậy, có ai lại dại dột gì biết được pháp tốt như thế mà lại ngoảnh mặt đi. Vậy là tôi đã đắc pháp và tu luyện từ đó cho đến nay không một ngày nào ngơi nghỉ.

3. Thọ hưởng lợi ích từ Pháp và hồng Pháp cho mọi người

Như trên tôi đã viết, chỉ đến ngày thứ 5 tu luyện là tôi biết được rằng Sư Phụ đang tịnh hóa cơ thể cho tôi. Tôi nâng niu, trân trọng và yêu quý Pháp; say mê tu luyện. Đáp lại, tôi được hưởng rất nhiều lợi ích từ Pháp: các bệnh kể trên của tôi dần dần được tiêu trừ, cơ thể khỏe mạnh, da dẻ tươi sáng; tôi tăng được 6 kg. Hiện nay, tôi đang phải hạn chế để không tăng cân. Sự cải biến bản thể này của tôi cũng là điều kiện để tôi hồng Pháp cho bạn bè và người thân rất nhẹ nhàng và thành công. Không chỉ có vậy, tâm tính tôi cũng thay đổi và đề cao nhanh hơn so với khi tu bên Phật giáo. Điều này thì gần như ai cũng khẳng định đúng là như vậy.

Tôi nghĩ rằng: mình được thọ hưởng rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp, vậy mình phải cố gắng hết sức để giúp mọi người biết được vẻ đẹp của Đại Pháp và tu theo Đại Pháp.

Sau 2 tháng tu luyện ở nhà thông gia, tôi trở về Hà Nội. Tất cả những người thân của tôi và bạn bè tu theo Phật giáo nguyên thủy cùng tôi, họ nhìn thấy sự thay đổi trên bản thể của tôi, họ rất ngỡ ngàng. Thêm vào nữa, vốn họ có lòng tin với tôi từ trước nên tôi không cần phải nói nhiều, giải thích nhiều, họ đều bước vào tu luyện một cách nhiệt tình và say mê ngay. Không những thế tôi còn đem Đại Pháp về vùng quê nông thôn nơi tôi sinh ra giúp bạn bè và những người thân của tôi để biết về Pháp hiểu về Pháp.

Họ cũng bước vào tu luyện. Từ trong sâu thẳm đáy lòng mình tôi nghĩ sự hồng Pháp của mình gặp thuận lợi như vậy là nhờ có sự an bài của Sư Phụ. Trong quá trình hồng Pháp, tùy theo từng đối tượng cụ thể mà tôi có cách nói khác nhau sao cho phù hợp để họ có thể hiểu và tiếp thu Đại Pháp chứ không dập khuôn.

Tôi lấy ví dụ cụ thể: hồi tháng 11 năm 2017, tôi vào miền Nam để hồng Pháp cho gia đình em trai. Có mấy chị em trong điểm luyện công rủ tôi đi hồng Pháp cho các thầy sư ở chùa. Tôi cũng mạnh dạn bước đi. Mấy chi em tôi đều nói với nhau đây là đối tượng khó khăn nhất (điều này Sư Phụ cũng khẳng định). Vậy mình phải có một cách trình bày như thế nào để thuyết phục được các thầy; giúp các thầy thấy được: mục đích của Đại Pháp và phật giáo là giống nhau (cùng đưa con người vượt qua tam giới thoát khỏi sinh tử luân hồi), nhưng con đường đi thì khác nhau. Pháp Luân Đại Pháp thì thù thắng hơn nhiều. Chúng tôi đã chuẩn bị một dàn ý cụ thể và chi tiết như sau:

- Pháp Luân Đại pháp là tính mệnh song tu: Tôi đọc cho các thày nghe:”Tính mệnh song tu chính là ngoài việc tu luyện tâm tính ra cũng đồng thời tu mệnh; nghĩa là: Cải biến bản thể” (Chuyển Pháp Luân - Bài giảng thứ Năm). Tất cả các pháp môn trong phật giáo chỉ tu tâm tính, không tu mệnh – bản thể con người không được cải biến, do vậy bệnh tật vẫn rất nhiều. Đại Pháp có 5 bài công pháp giúp ta cải biến bản thể không còn bệnh tật. Còn bệnh thì làm sao mà đạt được đạo. Hơn nữa Sư phụ còn chỉ rõ Năm bài công pháp là “phương tiện để viên mãn."Đại pháp nói như cách nói của sư cô Thích Chứng Thông ở bên Đài Loan: “Đại Pháp như một chiếc xe tốc hành khiến con người tu thành nhanh nhất”. Vậy đi bộ và đi xe tốc hành thì bên nào nhanh hơn?

- Đại Pháp là chí dị chí giản: 5 bài công pháp luyện tập rất nhẹ nhàng, mà lại có khả năng cải biến bản thể một cách kì diệu; pháp thuyết không nhiều: Sư phụ chỉ rõ: Chỉ cần đọc “Chuyển Pháp Luân” là biết pháp để tu tập. Và Sư phụ cũng giảng rõ: “Đại Pháp không có bất kỳ một nghi thức nào khi tu tập, chỉ nhìn thẳng vào cái tâm – trực chỉ nhân tâm. Các tiểu đạo khác thì thuyết Pháp nhiều, phương pháp tu trì cũng phức tạp.

- Đại pháp là vô hình, nhưng lại có uy lực vô tỷ: Qua các bài giảng cuả Sư phụ đã chỉ rõ: Đại pháp không có trụ sở, không có người chủ trì, không ghi danh, không có lệ phí… Ai thích thì tu, không thích thì thôi, quản lý rất lỏng lẻo, nhưng những đệ tử Đại pháp lại cực kì nghiêm túc và tự giác. Đó là do uy lực của Đại pháp, uy lực của Sư Phụ.

- Đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh vào sự thần kỳ của sách “Chuyển Pháp Luân”. Từ xưa tới nay, chưa bao giờ có một quyển sách nào có khả năng như vậy. Sư phụ chỉ rõ: ta chỉ cần có tâm tu luyện chân chính, đọc sách này cũng sẽ đắc được tất cả những gì cần đắc (9 lần Sư Phụ nhắc ở trong “Chuyển Pháp Luân” và rất nhiều các sách khác cùng một ý này). Tôi có đưa bài chia sẻ của chị Nguyễn Thị Lánh, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh. Một người liệt 12 năm mà con đọc cho nghe quyển sách này, ba ngày thì liền đứng lên được. Tôi còn nói thêm, ở quê tôi (Vĩnh Phúc) có chị Nhung ở Tam Dương bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối, gia đình đã chụp hình để khi chết thờ và tìm đất để lo hậu sự. Có người biết vậy đưa cho quyển sách này và nói rằng: hãy đọc sách với một tâm tin tưởng thì có thể sẽ chuyển bệnh. Chị đọc được 11 lần thì thấy người khỏe mạnh, nhẹ nhàng. Khi đến bệnh viện xét nghiệm, thì không còn tế bào ung thư (Tôi đã được trực tiếp đọc pháp cùng chị). Tôi cũng đưa ra một vài ví dụ nữa để chứng minh.

Tôi nói với các thầy: vì sao mà đọc quyển sách này lại có được phép màu như vậy? Tôi đọc cho các thầy nghe một đoạn trong kinh văn của Sư Phụ: “… Cho nên tôi nói với mọi người, cuốn sách này mỗi chữ đều là vô số chư Phật, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng là Pháp thân của tôi” (Giảng pháp tại các nơi I, trang 84) hay “…nếu chư vị có thể tu được rất cao, thiên mục của chư vị cũng có thể nhìn được rất cao, chư vị sẽ phát hiện một hiện tượng: đằng sau mỗi chữ đều là hiển hiện của tầng tầng lớp lớp vô số các Phật ở tầng thứ khác nhau (Giảng pháp tại các nơi I, trang 110-111) hoặc :“ Những ai đã khai mở thiên mục trong chúng ta đều thấy rằng, cuốn sách này nhìn là thấy ngũ quang thập sắc, lấp lánh ánh vàng kim, mỗi chữ đều là hình tượng Pháp thân của tôi.Nếu tôi nói lời giả thì chính là lừa đảo mọi người…”(Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ Chín,trang 353). Tôi lại nói với các thầy vì sao quyển sách ấy lại có thần lực như vậy? Tôi đọc tiếp: “Đại Pháp đều đang truyền khắp thế giới chính bởi vì tôi không thể gặp mặt từng người trên toàn thế giới…Cho nên tôi đã đưa năng lực của tôi cho thêm vào cuốn sách này…” (Giảng Pháp Tại Các Nơi 1-trang 85). Từ xưa đến nay chưa có ai có thể làm được điều đó. Vậy Sư Phụ phải là người như thế nào mới có thể làm được điều đó? Tôi đọc tiếp: “Rất nhiều người cứ luôn hỏi tôi rằng: “Thưa Sư Phụ, ngài là ai?” Giảng đến chuyện của tôi thì thực sự quá dài…Tôi có thể nói cho mọi người một cách vô cùng đơn giản rằng, tôi thấy tôi ở ngoài tất cả vũ trụ và thiên thể, mà chúng Thần Phật và chúng sinh đều ở trong đó.” (Giảng Pháp tại các nơi 1, trang 126)

- Tôi còn nói với các Thầy về một sự thật mà Sư Phụ đã chỉ ra cho nhân loại rõ Phật Thích Ca Mâu Ni bây giờ ở đâu: “ …Trước khi Đại Pháp khai truyền Ông vẫn còn trông coi tín đồ của Phật, hơn 2500 năm qua kỳ thực Ông vẫn đang đợi Đại Pháp khai truyền….bởi vì Ông đã đặt định văn hóa cho Đại Pháp khai truyền vào đời này ở nơi người thường đã chịu rất nhiều khổ nên sau khi đồng hóa Đại Pháp Ông sẽ trở về cảnh giới cao hơn nữa. Đây là tôi giảng cho mọi người tình huống chân thực của Phật Thích Ca Mâu Ni” (Giảng Pháp ở các nơi 1 trang 125-126).

- Cuối cùng tôi nói với các Thầy một sự thật hiển nhiên mà ai tu theo Phật Giáo đều chứng kiến: Vì sao mà các Thầy cao tăng nhất của nước ta - những người mà thật sự ai cũng kính ngưỡng, là các bậc chân tu: hòa thượng Thích Minh Châu, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Thiền sư Thích Nhất Hạnh vv...đều bị liệt khi về già. Con nghĩ câu hỏi này các Thầy tìm hiểu Đại Pháp thì sẽ giải đáp được. Nếu các Thầy ngại không muốn tìm hiểu Đại Pháp thì chỉ cần đọc lời tựa-lời mở đầu của cuốn sách “Đường Về Xứ Phật tập 2’’ của Trưởng Lão Thích Thông Lạc là cũng có thể hiểu được nguyên nhân. Trưởng lão đã khẳng định rõ: Pháp tu của Phật giáo Đại Thừa không còn đúng với thời của Phật Thích Ca Mâu Ni nữa; nếu tu theo thì sẽ không thể đạt đạo được vì tu là phải làm chủ được sinh, già, bệnh, chết (điều này đúng với sách viết của Sư Phụ)

Và tôi cũng lại nói thêm rằng: kể cả pháp tu theo Phật giáo nguyên thủy mà trưởng lão Thích Thông Lạc tu đã chứng quả A La Hán thì bây giờ tu theo cũng không thể đạt đạo được. Vì sao lại như vậy? Tôi đọc cho các thầy nghe: “Vào thời kỳ mạt pháp, tại tầng rất cao ở trong mạt kiếp càng không thể quản người thường được nữa” (Chuyển Pháp Luân – Bải giảng thứ 8, trang 307). Hay “Đại pháp là phải truyền chính trong hoàn cảnh loạn nhất, khi tất cả các tôn giáo đều không độ nhân được nữa, trong trạng thái mà tất cả các thần đều buông tay…” (Giảng pháp tại Thụy Sĩ năm 1998, trang 38).Hầu hết khi tôi hồng pháp cho sư thày (ba nơi) họ đều lắng nghe và có sự chấn động. Sau này nếu có điều kiện có thể tôi sẽ chia sẻ tiếp kết quả việc làm này.

Có một điều chung nhất mà tôi nhấn mạnh rất kỹ đối với tất cả các đối tượng mà mình hồng Pháp là Sư phụ dạy: Đây là Pháp môn tên gọi đúng nhất của nó là “tu luyện”. “Tu” là phải sống theo nguyên lý Chân- Thiện – Nhẫn của vũ trụ. “Tu” phải đứng trước “luyện” và còn quan trọng hơn luyện. Đồng thời với việc giúp mọi người thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp, tôi cũng giúp mọi người hiểu rõ chân tướng của cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng Sản Trung Quốc để họ phân biệt rõ thiện-ác, chính- tà.

4. Lời nhắn gửi:

Tôi là một người rất bình thường, rất nhỏ nhoi trong xã hội; không có một chút danh tiếng gì. Nhưng tôi không thể không cất lên lời nhắn gửi với tất cả mọi người trong bốn phương, đặc biệt là đối với những người đang cố chấp vào một Pháp môn tu tập nào đó. Hãy mở rộng lòng mình ra để đón nhận một chân lý mới- một pháp môn tu tập không phải chỉ là Pháp của hệ ngân hà mà là Pháp của vũ trụ. Một pháp môn tu luyện “chí dị chí giản” nhưng lại có khả năng đề cao tâm tính và nâng cao sức khỏe một cách kỳ diệu nhất. Với tôi và có lẽ cũng là của rất nhiều người đã cảm nhận được vẻ đẹp của Đại Pháp: vừa trong sáng thanh cao, vừa thuần khiết và thánh thiện. Nó giúp con người luôn thăng hoa, biết hướng về những điều tốt đẹp để cho cuộc sống của mình luôn bình yên, thanh thản và sống vô ngã, vị tha. Rất có thể nhiều người sẽ nói rằng: tu theo đạo nào, Pháp môn nào cũng tốt, cũng hướng con người phải biết làm lành lánh dữ (nhất là Phật giáo). Đúng vậy. Nhưng mọi người hãy nghĩ sâu thêm một chút, tỉnh táo để nhận ra rằng: có Pháp môn nào mà lại có khả năng cải biến bản thể con người, giúp con người hết bệnh tật như Đại Pháp không? Cũng là tốt nhưng tốt có 5 và tốt có 10 thì ta chọn loại tốt nào. Các bạn chỉ có dũng cảm phá bỏ chấp trước thì mới có thể rời bỏ Pháp môn mà mình đang tu tập để đến với Đại Pháp. Đừng lầm lẫn chấp trước là kiên định.

Tôi cũng muốn chia sẻ với những ai đã bước vào tu luyện Đại Pháp thì đừng rời xa. Đại Pháp giúp ta sống thanh thản, an vui trong hiện tại và viên mãn trong tương lai. Các bạn nên hiểu rẳng ta biết được Đại Pháp là vô cùng may mắn và là duyên phước của ta từ bao đời trước: “được thân người nào có dễ chi! Nếu mà thật sự được Đại Pháp, cá nhân ấy quả là quá may mắn” (Chuyển Pháp Luân – bài giảng thứ 2, trang 77) hay “Thực ra điều này nghìn năm chẳng gặp vạn năm chẳng gặp…” (Chuyển Pháp Luân- bài giảng thứ Ba-trang 99). Ta gặp may, ta có phước mà ta lại buông bỏ thì ta là người như thế nào nhỉ? Hãy giữ chặt Pháp, đừng buông bỏ nhé!

Và cũng muốn nhắn gửi tới ai có tâm lý dè dặt, lo sợ khi đến với Đại Pháp vì họ hiểu rằng tu luyện Pháp Luân Công bị nhà nước, chính phủ Việt Nam ngăn cấm. Nghĩ vậy là tội cho đất nước mình đó. Nhà nước Việt Nam không có một văn bản nào cấm người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chân chính. Họ chỉ ngăn cấm không cho những kẻ lợi dụng Pháp Luân Công để làm việc xấu, gây ảnh hưởng cho đất nước. Không tin thì các bạn hãy lắng nghe lời nhận xét về Pháp Luân Công của báo “Cảnh sát toàn cầu” – Chuyên đề của Công An Nhân Dân – tháng 12 năm 2017: “ Pháp Luân Công là: “ Môn khí công ôn hòa giúp nâng cao tâm tính và sức khỏe theo nguyên lý Chân –Thiện – Nhẫn” (Trang 13)

Cuối cùng, tôi cũng nhắn gửi tới những ai mà tìm hiểu về Đại Pháp chưa sâu, chưa kỹ, chưa thấu đáo; chỉ hời hợt bên ngoài mà đã vội viết bài đưa lên mạng để nói xấu về Đại Pháp; nói xấu về học viên Pháp Luân Công, hơn nữa còn ngăn cản mọi người tu theo Đại Pháp. Việc làm của họ chẳng khác gì trò chơi của con trẻ: đứng trên bờ biển ném một viên sỏi xuống sóng nước mênh mông để ngăn những làn sóng xô bờ. Đó là một việc làm thật dại khờ, báo ứng sẽ đến với họ không chóng thì trầy. Bởi luật nhân quả là rất công bằng.

5. Lời tri ân và nguyện ước:

Thưa Sư Phụ tôn kính, cuối bài chia sẻ này con muốn nói tới lòng biết ơn vô hạn của con đối với Đại Pháp và đối với Sư Phụ. Người đã đem đến cho con một cuộc đời mới: sống biết yêu thương vị tha có mục đích, thân và tâm luôn thanh thản, an lạc vì không còn bệnh tật.

Con xin hứa và nguyện ước với Sư Phụ: luôn khắc sâu trong tim mình những lời dạy rất cụ thể, rất thiết thực cho việc tu luyện. Những lời này như một điệp khúc được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong tất cả các sách của Người đặc biệt là “Chuyển Pháp Luân”: buông bỏ dục vọng, buông bỏ chấp trước, buông bỏ tâm người thường. Sống trong xã hội người thường phải biết dùng pháp lý siêu thường giải quyết tất cả các vấn đề trong cuộc sống để vượt lên người thường.

Con cũng nguyện luôn ghi nhớ lời dạy của người giúp con ý thức được việc tu luyện là không hề đơn giản: “tu luyện là cực kỳ gian khổ, tu luyện là nghiêm túc phi thường” và con cũng nguyện luôn khắc ghi lời dạy của Người đã giúp con luôn giữ vững được chính niệm, không bị tà niệm can nhiễu: “nhất chính áp bách tà, tốt xấu xuất tự một niệm”. Cuối cùng con luôn ghi nhớ và tâm niệm một câu mà bất cứ khi nào, lúc nào gặp phải các quan, các nạn nó đã giúp con vượt qua một cách nhẹ nhàng, không sợ hãi, rất bình an: “Núi xanh kia thì không lo củi đốt, có Sư Phụ ở đây, có Pháp ở đây, sợ cái gì? Kệ nó.” (Giảng Pháp tại Sydney trang 70).Lời của một bậc Thánh Thần, uy đức, uy lực vô tỉ mà gần gũi thân thương như lời của một người cha.

Kết thúc bài viết này, một lần nữa con lại muốn nói lên tình cảm của con khi đến với Đại Pháp. Hơn một lần con đã khóc. Khóc vì hạnh phúc khi đắc được Đại Pháp và có lẽ cũng khóc vì thương tiếc cho đời mình đến với Đại Pháp quá muộn màng, sau 25 năm Đại Pháp được hồng truyền con mới đắc được. Tuy vậy con vẫn rất hạnh phúc vì con nghĩ: hạnh phúc lớn nhất của đời người là tu luyện Pháp luân Đại Pháp.

Cũng hơn một lần con khóc khi ngắm nhìn bức hình Sư Phụ với tựa đề “Tĩnh quan thế giới” và với lời ghi phía dưới bức hình: “Sau ngày 20-7-1999, Sư Phụ rời New York và ở trong núi lặng lẽ nhìn thế giới” (Ảnh trong sách “Tinh tấn yếu chỉ 2”). Con không thể lý giải được thấu đáo lý do vì sao cứ nhìn bức hình ấy là mắt con ứa lệ nhưng có một điều chắc chắn mà con nhận ra là quá xót thương cho cuộc đời này. Một người xuống thế gian để cứu nhân độ thế; được tất cả những người có lương tri trên toàn thế giới kính ngưỡng; được trao hơn 3000 giải thưởng và 4 lần được đề cử giải Nobel. Truyền cho nhân loại một Pháp môn tu luyện để đề cao được tâm tính, nâng cao sức khỏe; Pháp môn này được trên 140 quốc gia đón nhận và có hơn 100 triệu người đang tu luyện…Ấy vậy mà chính tại đất nước của Người, những kẻ cầm quyền (Giang Trạch Dân và bè đảng của Giang Trạch Dân) chỉ vì lòng ghen ghét đố kỵ; tâm lo sợ hoang tưởng trước sự phát triển lớn mạnh phi thường của Đại Pháp v.v. đã ngang nhiên và lố bịch dựng lên hiện trường giả, vu khống nói sai về Đại Pháp để đàn áp những người có lòng tin và muốn sống theo Chân-Thiện-Nhẫn một cách hết sức dã man và vô nhân đạo (bắt bớ, hành hạ, tra tấn, tù đày, đặc biệt là mổ cướp nội tạng khi họ còn sống để bán lấy tiền). Cuộc đàn áp này bị “cả thế giới lên án” (Báo Cảnh sát toàn cầu.) Đó có phải là một tội ác lớn nhất từ xưa đến nay không? Tội ác này trời có dung và đất có tha không?

Viết bao nhiêu con cũng không thể diễn tả hết lòng mình.

Con xin dừng bút.

Và xin được chắp tay cúi đầu để tỏ lòng tôn kính Người – Sư phụ của chúng con!

Tháng 6 năm 2018

Người viết

Nguyễn Thị Hòa