Từng là Cư sỹ Tịnh Độ tông của Phật giáo, anh đã có cơ duyên gặp Đại Pháp là Pháp môn tu luyện Phật gia không mang hình thức tôn giáo, phù hợp với tất cả mọi người. Những trải nghiệm của anh có thể nói là vô cùng kỳ diệu và hữu ích.

Mặc dù cánh tay phải mang thương tích chiến tranh, anh Nguyễn Hữu Chình vẫn thực hiện tốt bài Công Pháp thứ 5 của Pháp Luân Công (Ảnh tác giả cung cấp)

Xin chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Hữu Chình, sinh năm 1963, sống ở Thanh Miện, Hải Dương, sđt: 090 406 1867 .

Tôi vốn là Cư sỹ Tịnh Độ tông của Phật giáo, từng lập ra Ban hộ niệm Sen Vàng, có tên trong danh sách những ban hộ niệm toàn quốc của GHPG VN. Nay tôi may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp, tôi xin chia sẻ với mọi người về cơ duyên của mình.

Tôi sống ở vùng nông thôn thuần nông cách xa thành thị, từ bé tôi đã có xu hướng muốn tu luyện, nên tôi hay tầm xem các cách hướng dẫn người ta tu luyện.

Sau khị bị thương trong quân đội, tôi xuất ngũ trở về nhà, trên giấy chứng nhận có ghi như sau : Vết thương thấu não, mảnh đạn còn nằm bên trong hộp sọ, cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay phải, gãy xương bàn 2 ngón tay trái, vết thương cổ sau gáy và nhiều vết thương khác.

Các bạn thử nghĩ xem những người bị thương như tôi, mỗi khi trái gió trở trời thì sẽ đau đớn nhường nào? Để cải thiện tâm tính và sức khỏe của mình, tôi đi tìm các cách tu luyện. Quê tôi có chùa nhưng không có Sư, chỉ có phong trào thờ Tứ phủ, nên tôi đã theo người ta thờ Tứ Phủ, mục đích của tôi không phải cầu danh cầu lợi mà chỉ muốn tu luyện thôi. Nơi thờ tự của tôi là trên gác xép, tôi ít khi dẫn người khác lên chỗ tôi thờ tự và không mấy người biết được tôi thờ Tứ phủ. Người gọi là có “căn, giá” đến nhà tôi chơi họ cứ tự tay tát vào mặt hoặc vả vào mồm của mình mặc dù họ không biết là tôi có thờ Tứ phủ và tôi cũng chưa có nói cho họ biết. Mỗi khi có người bị như thế, tôi chỉ khuyên bảo họ sống phải coi trọng đức và làm nhiều việc thiện lành thì họ nhanh chóng qua khỏi “sự trừng phạt” ấy.

Hai năm sau tôi mua được cuốn Chư Kinh nhật tụng và Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thế là tôi bỏ luôn không thờ Tứ phủ nữa mà chỉ chuyên tụng Kinh Phật thôi.

Khi Tịnh Độ tông xuất hiện và lan truyền, tôi liền tu theo Tịnh Độ, tôi ra sức hoằng dương Tịnh Độ trong khu vực, tôi lập ra Ban hộ niệm Sen Vàng (đã có tên trong danh sách những ban hộ niệm toàn quốc của GHPG VN, các bạn có thể tra thấy trên mạng). Từ đó tôi chuyên đi hướng dẫn cho những người ốm, những người sắp chết và những người đã chết hướng về Phật A Di Đà và niệm danh hiệu của Ngài cầu vãng sinh về Thế Giới Cực Lạc của Ngài.

Tôi tham gia nhiều Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm cầu quốc thái dân an do GHPG tổ chức và cả các khóa tu niệm Phật. Trong những buổi như vậy các vong về nhập vào người tham dự rất là nhiều, họ khóc lóc thảm thiết kêu khổ lắm, khổ lắm, nhưng không cách nào thoát ra được, nay họ tới cầu cứu người còn đang sống giúp họ. Nhiều người đã tới dỗ dành khuyên họ, nhưng họ không chịu đi vẫn khóc lóc kêu than, người ta dỗ dành không ăn thua gì thì họ đi tìm tôi đến giúp, tôi tới nói cho họ (các vong) về luật Nhân quả tự làm tự chịu, nếu muốn thoát khỏi khổ ải này thì phải thành tâm hướng Phật sửa sai lỗi lầm hành thiện tu đức và chỉ có Phật mới cứu được. Sau khi nghe tôi nói những đạo lý này, các vong không khóc nữa và cũng không nhập vào người ta nữa. Tôi không nhìn thấy họ nên tôi cũng không biết là họ có được vãng sinh hay không, tôi chỉ biết là họ không còn khóc và không nhập vào người ta nữa. Việc này đã diễn ra nhiều lần rồi nên mỗi khi gặp vấn đề như vậy là họ lại tìm tôi.

Có những người chúng tôi hộ niệm cho họ lúc lâm chung, căn cứ theo những thoại tướng trước và sau khi chết đối chiếu với những điều được ghi trong các sách của môn Tịnh Độ thì những người này đã được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi . Tuy nhiên khi Pháp hội niệm Phật mở ra thì tôi thấy vong người ấy đến nhập vào người ta và nói là “tôi chưa có được vãng sinh”.

Trong những người tu Tịnh Độ ở Việt nam thì hầu hết đều được xem video vãng sinh của bà Lưu Tố Thanh (chị của bà Lưu Tố Vân), trong video này kể về cuộc vãng sinh của bà Thanh được báo trước cả nửa tháng trời, trước lúc vãng sinh tinh thần của bà Thanh luôn tỉnh táo minh mẫn , các dấu hiệu lúc thời điểm bà vãng sinh diễn ra đúng như bà nói trước đó nửa tháng, thời điểm tới bà nói “bà đã đứng trên đài sen bên cạnh Phật A di Đà rồi”.

Nhưng sau thời điểm vãng sinh đó thì là một bà Thanh hoàn toàn khác với bà Thanh trước đó. Từ một bà Thanh tỉnh táo không đau đớn thì nay là một bà Thanh hôn trầm mê mờ đau đớn cùng cực ngay cả em bà là Lưu Tố Vân cũng khó cầm lòng trước sự khổ sở của bà, và phải đến hơn một ngày sau đó bà Thanh mới tắt thở hoàn toàn.

Xem xong video này tôi rất hoang mang và không lý giải được, một bà Thanh vãng sinh rồi, sao lại còn một bà Thanh đau đớn cùng cực như vậy nữa, và sao đã vãng sinh rồi lại còn sống thêm hơn một ngày nữa mới tắt thở hẳn. (Tất cả những thắc mắc nghi vấn này, sau này tôi đều minh bạch sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp

Tôi còn theo môn khí công của Nguyễn Đình Phư, Cảm xạ học của Dư Quang Châu nữa. Thời gian này khoảng chừng là chục năm… Mệt thân tốn tiền phí thời gian mà hiệu quả thu được chẳng có gì. Sức khỏe bản thân không những không được cải thiện mà còn xuất hiện thêm nhiều bệnh tật khác nữa như: viêm mũi dị ứng, gai đôi cột sống, thần kinh tọa, đau mỏi các khớp, thoái hóa đốt sống cổ và đốt sống lưng … Người thân của tôi cũng từng người một bệnh tật phát sinh. Tôi trở nên chán nản vô cùng với nhưng khổ nạn bệnh tật của mình và của người thân, tâm tính của tôi bắt đầu có vấn đề.

Trong hai năm 2011 và 2012 có người giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi, nhưng tôi đã không đắc Pháp trong những năm này vì còn mải mê ảo tưởng vào môn tu Tịnh Độ, cho đó là môn tu cao nhất, nhanh nhất và chắc chắn nhất. Sau này tu luyện Đại Pháp rồi tôi vô cùng tiếc nuối khoảng thời gian đó.

Với sự từ bi và nhẫn lại của đệ tử Đại Pháp, người đó đã không bỏ cuộc và đã hồng Pháp cho tôi lần thứ ba. Đó là vào dịp tết nguyên đán năm 2013, người ấy đến nhà tôi chúc tết nhân dịp đầu xuân, cháu đưa tặng cho tôi cuốn sách tên là Chuyển Pháp Luân.

Tôi đã đọc hết cuốn sách Chuyển Pháp Luân trong mấy ngày sau đó, tôi cũng đọc luôn cuốn Kinh văn tổng hợp các bài giảng của Sư phụ từ những năm 1994 đến 1999.

Sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi thấy đây mới là thứ tôi cần và đây mới là thứ có thể giúp tôi giải quyết được những vấn đề của tôi một cách chân chính. Tôi đi đến quyết định là tu luyện và chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà thôi.

Tôi đoạn tuyệt hoàn toàn với các môn trước đó, kể từ đây tôi bắt đầu tu học Đại Pháp.

Các Kinh sách trong Phật giáo mà tôi đã học, các Hòa thượng, các giảng sư và những người thuyết Pháp mà tôi đã nghe cũng không giúp tôi minh bạch được “tu luyện” là gì. Chỉ có Sư Phụ, vâng chỉ có Sư Phụ của Pháp Luân Đại Pháp ngay trong vài dòng đầu của mục “Chân chính đưa con người lên cao tầng” của Bài giảng thứ nhất đã chỉ cho tôi “tu luyện” là như thế nào.

Tôi học Pháp, tôi tu luyện Đại Pháp, tôi biết Pháp này là quá trân quý đối với tôi và đối với các sinh mệnh khác nữa, tôi phải làm sao để họ cũng đắc Pháp này như tôi. Tôi nghiêm túc đối với bản thân mình trong quá trình học Pháp, chiểu theo Pháp để hành xử trong cuộc sống hàng ngày, Pháp đã không ngừng chính lại những điều không đúng đắn ở cả thân lẫn tâm của tôi, tôi đạt đến được thân tâm đều mạnh khỏe. Các tư tưởng xấu xa, những hành động bất hảo, những bệnh tật mà các môn tu luyện trước đây đã không làm giảm thiểu đi được, thì nay chỉ qua vài tháng ngắn ngủi tu luyện Đại Pháp, chúng đã không cánh mà bay đi mất.

Thấy được lợi ích to lớn khi tu luyện trong Đại Pháp mà mẹ, vợ, con và các em tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp. Trong tu luyện Đại Pháp, tất cả các bệnh tật trước đây của người thân đã qua điều trị bằng Tây y và Đông y không có hiệu quả gì, thì nay đã hoàn toàn biến mất.

Hàng xóm thấy được, người ngoài thấy được, họ nói chuyện với nhau. Cứ như thế, tâm truyền tâm, người truyền người về những lợi ích gia đình tôi đạt được khi tu luyện Đại Pháp mà ngày càng có nhiều người hơn chủ động đến để xin cùng được tu luyện trong Đại Pháp, qua đó đến nay đã có trên bốn chục người quanh địa phương tôi ở đắc Pháp tu luyện.

Những khối u của vợ tôi đã biến mất.

Trước đây vợ tôi bị rất nhiều bệnh, nào là biếu cổ zađô (ác tính), nào là sỏi thận, nào là u xơ tử cung thường xuyên rong huyết, nào là u vú, còn cả bệnh trĩ và các bệnh khác nữa. Chúng tôi đã tốn rất nhiều tiền cho việc chữa trị y tế cho vợ tôi nhưng bệnh đâu vẫn hoàn đấy.

Thấy được lợi ích của tôi từ khi tôi tu luyện Đại Pháp, vợ tôi cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp sau tôi mấy tháng. Chỉ sau vài tháng ngắn ngủi các bệnh của vợ tôi đã không cánh mà bay. Vợ tôi bây giờ hoàn toàn khỏe mạnh làm việc đồng áng không thấy mệt.

Bệnh nhược thị của con trai tôi đã khỏi.

Con trai tôi phát hiện bị nhược thị khi cháu đang học lớp 6, mắt trái cháu nhìn xa và nhìn gần đều không rõ. Tôi đã đưa cháu đến bệnh viện mắt trung ương để chữa. Việc chữa trị bệnh mắt này cho cháu từ khi phát hiện đến khi cháu học lớp 11 mà không có hiệu quả gì, chúng tôi đã tốn không ít tiền cho việc chữa trị này và chúng tôi không theo đuổi chữa trị cho cháu nữa.

Sau khi tôi đắc Đại Pháp được ba tháng, tôi khuyến khích cháu tu luyện Đại Pháp, lúc đó chưa có nhiều người đến tu luyện chỉ có hai vợ chồng tôi và cháu. Chúng tôi học Pháp sau đó là luyện các bài công Pháp và kết thúc vào 9 giờ rưỡi tối. Sau khi học Pháp và luyện công, cháu mới bắt đầu học bài học của mình. Trải qua mấy tháng sau đó, không những thị lực mắt của cháu được phục hồi mà lực học của cháu tăng lên, từ học lực trung bình cháu đã vươn lên học lực loại giỏi và cháu đã thi đỗ vào trường đại học Bách khoa Hà nội với số điểm cao.

Người mẹ của tôi đã hồi phục sau khi đọc các sách Đại Pháp.

Năm nay mẹ tôi trên 80 tuổi, vào tháng 8/2013, mẹ tôi phải đưa đi cấp cứu, qua các kết quả kiểm tra cho thấy, mẹ tôi vì bị tràn dịch màng phổi nặng, hai lá phổi đều đen, có nhiều chỗ bị sơ hóa và nhiều các bệnh tật khác nữa. Sau khi sức khỏe có phần được ổn định, mẹ tôi về nhà. Tôi đã khuyến khích bà đọc Chuyển Pháp Luân, lúc đầu bà đọc được vài trang là mắt mỏi, và thân thể có những phản ứng làm bà khó chịu. Tôi động viên và chia sẻ, tôi nói “thế là tốt quá rồi, mẹ được Sư Phụ quản rồi, Sư Phụ đang thanh lý thân thể cho nên có các phản ứng khó chịu, đây là điều rất tốt”.

Mẹ tôi yên tâm tiếp tục học Pháp, số trang đọc được tăng lên trong những ngày sau đó. Đọc hết lần thứ nhất Chuyển Pháp Luân, bà đọc sang Kinh văn và các sách khác nữa, sức khỏe của mẹ tôi tiến triển tốt lên, các bệnh khác cũng không thấy biểu hiện ra nữa, đến nay bà rất khỏe mạnh, và rất chăm chỉ học Pháp. Đến thời điểm này bà đã đọc được mấy chục lần Chuyển Pháp Luân, Kinh văn cũng đang đọc lần thứ năm. Bà chia sẻ với mọi người “được đọc các sách của Sư phụ, không uổng phí đời người này của mình”.

Những đứa trẻ bị chàm đen đã hết.

Tháng 7/ 2014, cháu ngoại tôi chào đời, khi vừa sinh ra mặt cháu bị chàm đen hết nửa khuôn mặt. Đón cháu từ tay người đỡ, bà nội cháu bế cháu về phòng, mừng vì mẹ tròn con vuông, nhưng buồn vì mặt cháu nửa thì trắng, nửa thì đen. Mọi người đều rất buồn.

Tôi bật cho cháu nghe 9 bài giảng Pháp của Sư phụ, hết chín bài thì lại nghe từ đầu, bật liên tục cho nó nghe hết lần này đến lần khác cả ngày lẫn đêm như thế, vết chàm đen đã mờ dần khi sang ngày thứ hai và mất hẳn khi sang ngày thứ ba, da dẻ của cháu trở nên trắng trẻo. Những người được chứng kiến đều thốt nên “đây là điều không tưởng, thật là kỳ diệu”.

Tôi dạy cháu đọc “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và cháu thường nhẩm những chữ này khi gặp tôi hay khi tôi gọi điện nói chuyện với cháu. Đến nay cháu được gần hai tuổi rồi, cháu khỏe mạnh, trắng trẻo , thông minh và ngoan ngoãn.

Nữ học viên Đại Pháp tên Phượng ở gần chỗ tôi có hai đứa cháu nội khi sinh ra cũng bị chàm đen như cháu ngoại tôi, một đứa khi sinh ra thì từ cổ cho đến đầu toàn bộ đều đen thui, một đứa thì từ hai cổ tay cho đến hết bàn tay cũng bị đen thui. Trước đó học viên này đã được nghe chia sẻ về trường hợp của cháu ngoại tôi, học viên này không có lo sợ mà luôn nhẩm niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” cho chúng nghe, điều kỳ diệu cũng đã xảy ra với chúng nó, đến ngày thứ ba thì vết chàm đen biến mất, thay vào đó là làn da trắng trẻo, các cháu ngoan ngoãn và khỏe mạnh.

Em trai bị ung thư thực quản giai đoạn cuối đã tin tưởng và bước vào tu luyện.

Em trai dưới tôi, cuối tháng 11/ 2015 khi ăn nuốt thấy bị nghẹn , đau vùng thượng vị, khi đi tắm thì thấy các hạch ở cổ ( tràng nhạc ) nổi to có nhiều hạch và đau, đi khám ở bệnh viện K , qua các khám nghiệm và kết quả sinh thiết cho thấy là em tôi bị ung thư thực quản di căn giai đoạn cuối.

Ngày 1/12 /2015 (âm lịch) em tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, sau một tháng tu luyện, da dẻ trở nên hồng hào, tinh thần phấn khởi.

Đến nay mới qua hơn hai tháng tu luyện Đại Pháp, trong buổi chia sẻ kinh nghiệm và thể ngộ, em tôi nói :

“Các bác sỹ đã nói với tôi, nếu bệnh của cậu mà không xạ trị thì chỉ trong dịp tết nguyên đán các khối u sẽ to và vít làm cho không ăn uống được và sẽ chết, tôi đã không xạ trị, tôi tu luyện Đại Pháp, nay tôi thấy sức khỏe bình thường, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn có xuất hiện các triệu chứng như nuốt khó, đau tức, hạch cổ có lúc nổi nên nhưng các triệu chứng này không mạnh như trước kia, tôi biết đó là Sư phụ đang thanh lý cho tôi và để giúp tôi đề cao tâm tính”.

Trên đây chỉ là những phần mà gia đình tôi được hưởng lợi ích từ Đại Pháp mà tôi mô tả được bằng lời, còn có rất nhiều điều khác nữa mà tôi không dùng lời của con người để tả được.

Thời đại hiện nay, Chính Pháp khó gặp, Tà Pháp quá nhiều, tu trong cõi mê này biết phân biệt đâu là Chính Pháp đâu là Tà Pháp, rất rất là khó vậy, đều phải ngộ trong mê. Ngay cả các môn tu luyện Chính Pháp trước đây, nay cũng đã tiến vào thời kỳ mạt Pháp từ lâu rồi, không còn dùng để người ngày nay tu luyện được nữa.

Tôi vô cùng biết ơn Sư Phụ và Đại Pháp đã mang lại cho gia đình tôi và chúng sinh những điều tốt đẹp.

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Xin chúc mọi người những điều tốt lành và phúc phận với Đại Pháp.

Nguyễn Hữu Chình
Hải Dương, tháng 3/ 2016